TRẦN QUYỂN
Trích tiểu thuyết, tập 2:
Khúc dạo đầu
hay Người bạn đời của vợ tôi
Chương VII
CHUYỆN NHƯ CỔ TÍCH
VÀ MỘT GIẤC MƠ HOA
(tiếp theo)
... Thế là tôi vẫn rảo trên mặt đê, bên dưới là dòng sông Đài, nước đang cuồn cuộn chảy xiết, vì đang mùa mưa, lũ từ thượng nguồn dồn về. Vừa đi, tôi phởn chí, huýt sáo bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” mà mình vẫn thích lâu nay. Mắt đảo nhìn đồng lúa chạy dài bên trái tôi, xa xa là đàn cò trắng bay là là in bóng trên mặt biển lúa. Phía trước, con đê cong lượn như một con trăn khổng lồ ôm ấp lấy dòng sông đang cuồn cuộn chảy bên phải tôi đây. Bỗng tôi thấy có một con đò sang ngang, mà người đứng trên là một thiếu nữ, đầu đội nón, quần đen áo trắng, bóng dáng thon thả. Nhìn cách lái, tôi đoán đây không phải là người vùng sông nước, vì cô ta đưa mái chèo vụng về lắm. Chắc là buổi trưa nắng cô ta qua đây, muốn sang sông nhưng không có khách, chủ thuyền găm đò về ăn cơm, cô gái sốt ruột, đã tự mình sang sông bằng đò. Giá như cô ấy gặp mình cùng đi, chắc không phải lóng ngóng thế kia, vì quê tôi cũng có cái hồ, từ thủa nhỏ, tôi đã bơi lội tắm táp nơi này, có bận nhảy vào cọc, tôi mới có sẹo ở má, nên người ta gọi tôi là Tuấn sẹo, bởi thôn tôi có những ba Tuấn kia mà, hai người kia là Tuấn béo, còn một mang tên Tuấn cao.
- Tôi không phải nhà báo, càng không phải nhà văn, mà nghe cũng thấy mê như đọc tiểu thuyết thế này. Xin mời anh nói tiếp cho vui, câu chuyện Tuấn nói, ít nhiều cũng liên quan tới công việc của ngành chúng tôi đấy, không phải cho riêng nhà văn đâu, anh Ngọc Kha ạ - Võ Hồng nói rồi ông cười rất vui. Được khích lệ, Tuấn lại tiếp khi vợ anh vẫn trở vào trở ra nhà hàng. Giờ thì Chi đang ngồi mép giường, cũng chăm chú như mọi người.
Vi Văn Ngoạn và Cao Bồng cùng mỉm cười nhìn Ngọc Kha gật gật cái đầu như muốn bảo, “người lợi lộc hơn cả là nhà văn tập sự đấy”. Ngọc Kha cũng toét miệng cười công nhận.
Khi con đò nhỏ mà cô gái đang vụng bề chèo chống kia ra đến giữa sông, chắc là gặp dòng nước xoáy mạnh, nó không lao thẳng mà quay tròn, chao đảo, chồng chềnh - Tuấn sẹo nói tiếp - Linh tính lúc này báo cho tôi biết có chuyện chẳng lành xảy ra rồi, nên tôi vừa đưa mắt theo con đò mà chân thì chạy gần. Thế rồi chỉ mấy chục giây sau, con đò mất thăng bằng, chao………. một vài lần rồi lật úp xuống dòng sông, cả người và đò nhấp nhô trôi được một đoạn ngắn rồi chìm nghỉm trong nước. Tôi tức tốc chạy, lúc ấy sao nhanh thế không biết, đến bờ sông, chỉ quăng vội túi áo quần xuống đất, tụt đôi dép cao su mỗi chiếc một nơi và nhảy ùm theo dòng nước đang cuộn chảy, nhưng không thấy tăm hơi nạn nhân nhô lên mặt sông. Tôi lặn chìm người mình xuống, đón ước cái độ trôi của cô. Nước lũ thì lại đục, rất khó nhìn, tôi đành nhoai người dưới sâu, hai tay quờ quạng, vòng đi vòng lại vẫn không thấy gì, tôi đã hơi thất vọng, nhưng không nản lòng. Lần này, tôi vòng xa hơn độ dăm bảy mét nữa thì chạm vào một thứ mềm mềm. Tôi túm chặt lại, thì ra đấy là tóc của cô gái. Tôi quấn vài vòng vào bàn tay mình cho thêm chặt, rồi cứ thế kéo cô gái theo tôi ém vào bờ, bế xốc nạn nhân xuống vạt cỏ. Vào cái giờ sang chiều, cả cái khoảng không vắng tanh, chẳng một bóng người. Hồi đi lính nghĩa vụ, tôi được chọn vào tổ cứu thương nên đã qua một lớp tập huấn, trong đó có việc cứu người chết đuối, rồi thực tập mọi thao tác trên người cao su và người đồng đội là nam giới. Đây lại là một thiếu nữ, cũng ngại chứ. Ý nghĩ ấy bị tôi dẹp ngay. Cứu người lúc này là trên hết. Tuy trong người còn rất mỏi mệt do từ nước mới lên, nhưng việc đầu tiên, tôi ngồi xuống túm hai cẳng chân nạn nhân đặt lên vai mình và đứng dậy, dốc ngược cô ta sau lưng tôi rồi chạy vòng quanh bãi cỏ theo kiểu dập dềnh, để nước trong bụng thiếu nữ này phải chảy ra mòi và miệng. Cũng may là vừa lúc tôi đặt cô gái nằm xuống vạt cỏ, thì có một bà đi chợ về qua đây. Thấy vậy, bà cũng vất vội đôi quang gánh và chạy tới cạnh chúng tôi. Chả cần phải nói điều gì, bà cụ cũng biết đây là ca chết đuối đang cứu chữa nên người khách này xuýt xoa, lo lắng qua các cử chỉ. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền của nạn nhân, bà cụ chép miệng. Trời ơi, đây là con gái bà Nhạ ở xóm Cầu với tôi rồi. Nhưng lúc này tôi còn hơi sức đâu để ý đến câu nói của bà. Công việc thứ hai của cấp cứu là phải tháo dỡ ngay những thứ gì trên cơ thể nạn nhân để cho máu và hô hấp được lưu thông. Vì thế, có sự trợ giúp của bà cụ, chúng tôi nới lật được từ áo quÇn ngoµi cho đến áo và quần lãt đang bị ướt bết chặt vào da thịt cô gái. Tiếp đó, tôi phải làm cái động tác mà lúc bình thường không một nam thanh niên nàm dám nghĩ đến, ấy là dùng tay xoa và ấn nhẹ lên ngực cô gái, để trái tim được khởi động trở lại vì nó đã ngừng đập vài chục phút rồi. Còn việc nữa khi bình thường thì rất nguy hiểm, nhưng lúc này, trước sự sống và cái chết của một con người mà tôi phải làm, là dùng miệng mình kệ vào miệng cô gái hô hấp, trong lúc ấy, nhờ bà cụ cầm tay và chân con người ấy mà ruỗi ra, gập vào làm cho nhanh chóng lưu thông đường máu. Rồi chỉ một lát sau, tim cô gái đã đập trở lại, miệng bắt đầu thở. Tôi và bà cụ, hai bác cháu nhìn nhau cười. Thế là sống rồi. Tôi cũng chợt nhớ ra, cách đây khoảng non hai cây số, có trạm xá của xã Trà Vinh, nên nói với bà cụ:
- Bây giờ cháu sẽ cõng cô ta vào trạm xá. Nhờ bác bỏ cái túi, đôi dép của cháu cùng áo quần của cô ấy vào thúng, rồi cùng đi với cháu vào đấy, được không ạ?
- Được, được, được. - Bà cụ nhanh nhảu nói vậy.
Tôi cõng cái tấm thân trần và mềm như tàu lá héo sau lưng mình, rồi nhờ bà cụ cởi áo khô mặc ngoài của bà khoác vào lưng cô gái và bà ấy làm ngay không ngần ngại. Thế rồi, tôi cõng cô ta đi trước, bà cụ quẩy quang gánh theo sau nhưng bà phải chạy mới kịp. Tới trạm x¸, chẳng cần phải nói năng gì, anh y sĩ với hai chị y ta đã biết ngay việc gì xảy ra khi họ đỡ cô gái vào phòng cấp cứu. Họ vừa tiêm vừa làm thêm một số động tác mà tôi đã làm để cô gái tỉnh hẳn. Bấy giờ tôi nói rõ sự việc, rằng mình là người đi đường bắt gặp, chứ không biết cô ta tên gì, ở đâu. Bà cụ lúc này thều thào nói, may là cô ấy được cứu sống và đưa được vào đây thì yên tâm lắm rồi. Rồi bà bảo tôi rằng anh có thể về được rồi, để cô ta ở đây nhờ trạm giúp đỡ việc chăm sóc, bà sẽ về ngay báo cho người nhà cô ta tới.
Tôi chào bà cụ và mọi người có mặt ở đây để ra về, trong người tuy rệu rã vì mệt mỏi, nhưng trong lòng thấy thanh thản nhẹ nhõm. Tôi cuốc bộ khoảng hai giờ nữa là tới làng mình, nhưng đã đổi thay khá nhiều. Ngay như con đường đất bụi mù khi trời nắng, lầy lội lúc bị mưa, giờ đã đổ bê tông phẳng lừ, luồn quay cái cổng lớn của làng rồi tỏa ra các ngõ ngách cũng toàn bê tông. Phải một giờ sau tôi mới tới nhà, bởi mải ngắm nhìn mọi thứ, lại gặp bà con, bạn bè, họ tay bắt mặt mừng hỏi han tôi, ai cũng lấy làm vui khi tôi đã trở về.
Người đầu tiên tôi gặp ở nhà mình là mẹ. Cụ mừng đến rơi nước mắt khi thấy con trở về còn mạnh khỏe hơn. Còn mẹ thì ngược lại, cười rất tươi đấy nhưng móm mém chỉ thấy lợi thôi chẳng còn cái răng nào. Các em tôi làm ở đồng, nghe nói tôi đang ở nhà, chúng cũng trở về cả với anh. Hàng xóm láng giềng, ai biết cũng sang chơi, cười nói rôm rả. Chỉ vắng bóng vợ chồng cậu Thiện, nhưng tôi không chấp. Cậu ấy không đến với t«i, nhưng tôi sẽ sang thăm cậu ấy, anh em nội tộc mà, bỏ thế nào được nhau.
Đêm đầu tiên ngủ ở nhà, tôi dường như không chợp được mắt, phần vì vui mừng khi mình lại bắt đầu vào cuộc sống mới, phần vì hình ảnh cô gái suýt chết đuối trưa nay cứ xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Đúng là tạo hóa đã ban phát cho phái đẹp có được cái thân hình tuyệt tác, mà lần đầu tiên trong đời, tôi được thấy hai tr¸i ®µo tiªn m¬n mën vµ tßa thiªn nhiªn léng lÉy trước mắt mình bằng da bằng thịt hẳn hoi, chø kh«ng ph¶i trong m¬.
Ngày hôm sau, khi đã làm xong thủ tục của người được trả lại quyền công dân, rồi thăm hỏi ông chú, bà bác bên nội, bên ngoại và một số bạn bè, tôi lấy chiếc Sim Sơn của cậu em, cất công đi thăm cô gái nọ. Tôi nhợt nhớ ra bà cụ người đồng hành với mình bảo cô ta con bà Nhạ, xóm Cầu. Tôi lần theo cái địa chỉ này định bụng đến với cô bé xem tình hình thế nào, và hình như có cái gì đó đang thôi thúc tôi khi mình bị hút hồn vào gương mặt dịu dàng và tấm thân thon thả, nõn nà ấy mÊt rồi, tiện thể đến với Tú cũng ở đâu gần đấy.
Nghĩ là nghĩ vậy để xếp đặt đường đi nước bước, không thể ngờ được khi tôi tới nhà bà Nhạ, ở xóm Cầu mà người ta đã chỉ, thì người đầu tiên tôi gặp tại đây là Tú.
- Sao lại gặp Tú, à quên anh Tú ở đây nhỉ?
Nghe tôi bảo thế, Tú cười rõ to hở cả hàm răng bàn cưa:
- Nhà mình ở thôn này mà, quên rồi à? Thế cậu ra khi nào?
- Mới hôm qua thôi, nhưng đây có phải nhà bà Nhạ không, anh Tú?
- Đúng rồi. - Tú lại cười to và bảo: Mẹ mình đấy. Sao cậu quen mẹ mình à?
Tôi đang tần ngần chưa biết nên giải thích thế nào, thì bà cụ đồng hành với tôi xuất hiện từ trong nhà bước ra:
- Kìa, anh gì đấy ư? Bà Nhạ ơi, Tú ơi, hôm qua anh này cứu cô Chi đấy, không thì hôm nay lo ma rồi.
Tú ngơ ngác nhìn tôi, bà Nhạ từ trong nhà chạy ra nắm chặt hai bàn tay tôi mà lắc và nói:
- Trời ơi! Phúc đức cho nhà tôi quá, không có anh thì… À mà mời anh vào nhà đã.
Đưa tôi vào nhà rồi, Tú vẫn còn hỏi:
- Thế này là thế nào, Tuấn?
- Chả là thế nào cả, thấy cô ta ngã xuống nước là mình cứu thôi. Không ngờ đấy lại là em Tú, à anh Tú à.
Tôi với Tú tuổi tác không hơn kém nhau nhiều, nên xưng hô cũng vẫn tùy tiện, lúc này tao, khi anh tôi hoặc cậu tớ. Giờ tôi chợt nghĩ, “Anh Tú ơi, em gái anh người thế nào, em biết hết cả rồi đấy nhé, không gả cho ai khác ngoài em đâu, anh Tú ạ!”.
Tú và tôi đang trò chuyện vui vẻ ở bộ tràng kỷ kê gian giữa của ngôi nhà bốn gian thì từ buồng, cô gái yếu ớt đi ra, cười ngượng vì còn rất mệt mỏi, do từ cõi chết trở về kia mà. Cô nói nhỏ nhưng rõ ràng:
- Em chào anh ạ! - Rồi sang ngồi giường cùng mẹ.
Tôi chả cần phải nói gì, thì bà cụ đồng hành cứ kể vanh vách rằng, bà đi chợ về tới đấy, đã thấy bóng hai người chìm nổi dưới sông, vất vả lắm mới đưa được nhau lên bờ, bà cũng kịp tới đỡ đần mọi việc và cùng anh đưa cháu Chi vào trạm xá. Ôi, thật hú vía! Phúc đức nhà bà Nhạ còn to lắm đấy.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm! - Chi lí nhí nói - Vì cứu em mà anh quên cả tính mạng của mình.
Tú lại hỏi tôi:
- Mà cậu đi đâu mà gặp Chi trong hoàn cảnh đấy?
- Ông trời xếp đặt đấy! - Tôi đùa với Tú - Từ trại, em về thẳng nhà anh Lý Lại Đước, rồi trên đường cuốc bộ về nhà thì gặp cô ấy chèo đò qua sông. Mà hình như, - tôi hỏi Chi - trên đò còn chiếc xe đạp phải không cô?
- Vâng, có chiếc xe đạp của em, nhưng người mới quý, tiếc gì chiếc xe, hả anh.
Mải vui với những chuyện của mọi người, giờ bà Nhạ mới chợt nhớ ra, hỏi:
- Thế anh và em Tú nó đây quen nhau từ bao giờ?
- Dạ! - Tú đỡ lời tôi - Chúng con ở cùng trại với nhau mấy năm trời đấy mẹ ạ! Con thì mắc tội đánh bạc, còn cậu Tuấn đây vì tội đánh thằng em, con chú ruột của mình.
Bà cụ hỏi lại vẻ áy náy:
- Đánh em mà cũng phải tù kia à?
- Vâng! - Tôi nói - Đánh người là phạm pháp, nhất là cậu ta là một thương binh, bà ạ, lại có bố là liệt sĩ.
Bị cắt ngay, giờ Tú lại tiếp.
- Con với Tuấn đây rất thân nhau, nhận thấy cậu này tốt, con đã hứa khi về, sẽ gả cái Chi nhà mình cho cậu ấy, mẹ ạ. Bà Thông và mẹ, cùng Chi thấy được không nào, đẹp trai lồng lộng thế này, lại sống tốt với mọi người.
- Thế thì còn gì bằng nữa. - Bà Nhạ nhìn tôi bảo - Chỉ ngại anh chê em Chi nó không tháo vát như mọi người.
Trong lúc Chi đỏ mặt nhìn trộm tôi, khi bị bắt quả tang thì lùi lại, thì bà Thông lên tiếng:
- Cái ơn với anh Tuấn đây là lớn lắm, chẳng có gì “giả” bằng nên vợ nên chồng với anh ấy đâu. Trời se rồi mà.
Ngay cái buổi đầu tiên gặp gỡ ấy, xem ra ai cũng đồng thuận, nên tôi và Chi đang có mặt đây đã mau chóng thành đôi phải lứa. Đám cưới của chúng tôi diễn ra quá đơn giản nhưng vẫn không thể vắng mặt anh Đước.
Vốn là người “tham lam”, Ngọc Kha thấy cần phải khai thác cho hết, nên gợi ý:
- Thế cái gì dẫn đến việc anh phối hợp truy đuổi tên tội phạm hôm ấy?
- Đơn giản là, - Tuấn kể tiếp - cưới nhau xong, tôi đưa Chi học lớp cắt may, về đổi đất lập lên nhà hàng này. Còn tôi thì được Ban quản lý khu công nghiệp tuyển vào, sau sáu tháng theo học lớp võ thuật, được lãnh đạo đưa vào đội bảo vệ ở đây. Chúng tôi cứ ca kíp thay nhau có mặt suốt đêm ngày nơi đang vừa xây dựng vừa sản xuất này.
Cái thằng mà các anh truy đuổi hôm ấy, tôi thấy hắn có mặt ở đây đã vài tuần rồi. Lúc hai anh vào, tôi cũng đã ngờ ngợ vì đã gặp mặt ở đâu rồi, nhưng chưa nhớ ra. Khi tôi vừa bàn giao ca để về nghỉ thì thấy có một gã từ trong chạy thục mang ta, cướp chiếc Uyn và hất ngã chủ của nó, rồi hắn vù ga, lao vội khỏi cổng. Lại thấy hai anh cũng vù xe đuổi theo, tôi hiểu đây là việc đuổi bắt tên tội phạm gì đó, nên tôi mượn ngay chiếc xe của anh Tiền mới tới thay ca, cũng lao đi theo để có thể làm được việc giúp các anh ấy chăng? Từ xa xa, tôi thấy bóng hai anh, nên tăng tốc mà vẫn không kịp, khi bị mất hút đành đi lòng vòng theo dấu vết chỗ có chỗ không theo các nẻo đường keo hút, lúc vượt lên đồi cao, khi xuống qua suối mà vẫn không có tăm hơi gì.
Sau khi chạy chầm chậm để nghe ngóng và suy tính, tôi tăng tốc chạy về cái thung lũng Tà Lơi. Tôi vừa lao xuống thì thấy một xe ngược chiều đi tới vẻ vội vã hốt hoảng, đã thế trông thoáng tôi nhận ra ngay gã, nên không ngần ngại, tôi nhằm thẳng vào xe hắn mà tăng ga, rồi hai xe cùng đổ. Người ngã, không nhanh thì gã chạy, vì nó đã nhổm dậy rồi, tôi nhảy cao bổng người lên, đạp hai chân vào ngực tên tội phạm, hắn ngã ngửa ra và tôi ghì được hắn, nhưng thằng này khỏe hơn, tôi ngoài thân ném hòn đá nhọn đầu đang chọc vào sườn mình, thì gã hất ngược đè lên tôi và bóp cổ làm tôi nghẹt thở, thì may quá, các anh đã kịp đến…
Kết thúc buổi gặp gỡ, đâu chỉ Ngọc Kha thỏa mãn hiếu kỳ, mà tất cả mọi người, kể cả Chi - vợ Tuấn sẹo cũng ngỡ cô đang nghe chuyện cổ tích mà mình là nhân vật thực sự, nên mặt cứ nóng ran lên từ đầu đến giờ vì xấu hổ.
***
Buổi tối hôm ấy, tại phòng nghỉ dành cho Chủ tịch huyện ở tầng hai đặt cạnh phòng làm việc, Lý Lại Đước đang say sưa đọc báo qua mạng trên màn hình máy vi tính, thì có tiếng gõ cửa. Khi có tiếng “xin mời vào”, thì một phụ nữ xuất hiện, ấy là Lò Thị Duyên. Miệng cô chào “anh Đước” nhưng tấm thân vẫn còn nuột nà của nàng là muốn sà vào lòng anh để mà thổn thức cho vơi đi nỗi khổ đeo đẳng từ mấy tuần nay, nhưng Đước đã kịp ngăn lại trong tiếng nức nở mà Duyên không kìm được.
- Kìa Duyên, hãy bình tĩnh nào, có gì anh em nói chuyện với nhau chứ, sao phải khóc - Vừa nói, Đước vừa đưa cho nàng chiếc khăn tay giục cô lau nước mắt đi.
Anh mời Duyên sang ghế ngồi, rồi rót chén nước đưa tận tay:
- Này mời em uống đi cho bình tĩnh trở lại, Duyên ơi!
Nàng lau nước mắt và bảo:
- Vâng, em mời anh - Rồi để nó qua đi cái thổn thức vẫn nghèn nghẹn ở cổ. Duyên nói: “Anh Đước ơi, em có tội, có lỗi với anh rồi!”
- Ấy, em đừng nói thế Duyên ơi! - Đước ôn tồn - Em có lỗi gì với anh đâu, kể cả cậu Bường cũng vậy mà. Nếu thực sự cậu ấy do dại dột thì Bường có tội với pháp luật, do các ngành chức năng quy hết, chứ với anh, cậu ta vẫn không có lỗi. Em hiểu anh nói chứ Duyên?
Xem ra, Lò Thị Duyên đã bình tĩnh hơn rồi. Cô ném cho Đước một cái nhìn công bằng. Cô bảo:
- Thế này, anh Đước ạ. Em có tội với anh bởi vì chồng em đã hại anh, nói đúng ra là mưu sát anh. Thật lòng, em không dính líu gì đến việc này. Mãi tới khi anh ta được phép của công an, gọi điện về cho em nói rằng, anh ta bị khởi tố vì việc này, mà đang bị giam trên tỉnh, em mới ngã ngửa người ra. Em nghĩ chẳng riêng gì anh Đước, mà tất cả mọi người quen biết, ai cũng bảo việc này chắc chắn có bàn tay của vợ nó rồi. Nhưng anh Đước ơi, em không hề hay biết thật mà. Em mang tội với anh, là người có chồng làm cái công việc tồi tệ ấy. Vì thế, em đã viết lá thư này để đoạn tuyệt với Tăng Văn Bường. Em tự vi tính vµ in lµm hai b¶n, một gửi cho Bường và một gửi cho anh đây.
- Em viết thư cho chồng mình, mà lại có một bản cho anh ư, để làm gì kia Duyên? - Lý Lại Đước ngỡ ngàng hỏi.
Sắc mặt Lò Thị Duyên đanh lại, nói lạnh tanh:
- Để anh hiểu em hơn nữa.
Lý Lại Đước cười hiền lành:
- Anh hiểu em quá rồi, còn gì đâu mà bảo không. Cảm ơn em đã tin anh, nhưng anh không thể xen vào chuyện riêng tư của vợ chồng em được. Vậy em hãy cầm bức thư về làm kỷ niệm cho con cháu sau này, nó biết có hay không, đừng để lại đây mà tội nghiệp.
- Không! - Duyên cương quyết - Anh phải nhận đọc thì em mới ra về. Khi nào đọc xong, anh điện cho em biết nội dung thư viết gì. Nếu không được như thế, em lại đến mà ngồi chờ ở đây, được không nào?
Thế là Lý Lại Đước bị dồn vào chân tường rồi, không còn lối ra, chỉ còn cách đầu hàng vô điều kiện.
Khi Lò Thị Duyên về rồi, còn lại một mình, anh phải làm một cái việc vừa mất thời gian lại vừa vô tích sự này đây. Một chiếc phong bì bỏ ngỏ, không có tên người nhận, bên trong Đước lôi ra là mấy trang giấy khổ A4, đánh vi tính, trông như một loại công văn hơn là bức thư gửi cho chồng cô ta. Góc bên trái, có tên tác giả bức thư là Lò Thị Duyên. Sau đó là Ngày… tháng… năm…
Gửi anh Tăng Bường!
Tôi viết gửi anh những dòng chữ này trong lúc tâm trạng tôi đã mất bình tĩnh, nhưng cái căm ghét một con người tồi tệ như anh nó vẫn đang sôi sục ruột gan. Tính tới thời điểm này anh đã là chồng của đứa con gái bất hạnh đã mấy năm rồi, nhưng Bường chưa thể hiểu tôi là người thế nào đâu. Đến nước này thì tôi chả giấu giếm anh làm gì về những điều anh chưa biết. Tuy chẳng sắc nước nghiêng thành nhưng tôi lại làm con gái diệu của người đứng đầu huyện này nhiều năm trước đây. Vì thế, tự nhiên nó hình thành trong tôi cái thói kiêu căng, đỏng đảnh, coi trời bằng vung. Dựa vào thế của bố mình, tôi đã muốn cái gì, người ta cũng chiều tôi thứ đấy, thậm chí có nhiều việc tôi làm không phải, họ cũng cho qua. Ấy vậy mà, chỉ có một người đã khước từ ý muốn của tôi, kể cả cha mẹ tôi một cách khéo léo. Bường có biết con người lòng gan dạ sắt nhưng vẫn mềm mại như nhung là ai không? Lý Lại Đước đấy!
Thủa xa xưa, cha tôi và cha anh Đước đã từng nằm gai nếm mật ở các chiến trường miền Nam thời đánh Mỹ và còn sống trở về, nâu nay vẫn coi nhau như anh em một nhà. Lại càng gắn bó hơn, nếu như hai ông được làm thông gia, thì lại càng thân thiết, gần gũi. Cha tôi thậm chí muốn đưa Đước vào vị trí xứng đáng hơn khi anh ấy còn là Giám đốc Công ty Giống cây trồng huyện. Tôi do mê say Đước, nên đã có lần định hiến dâng cái trinh tr¾ng của đời mình cho anh, mà còn bị chối từ. Cuối cùng, tôi đã phải mang cờ trắng khi biết rằng, Lý Lại Đước muốn tự thân để khẳng định mình bằng khả năng có được chứ không bao giờ làm cây tầm gửi mà sống nhờ vào cây cao bóng cả. Khi cái cây cổ thụ này cỗi già, không còn nữa, thì cây tầm gửi ấy bám vào đâu hay cũng đổ theo?
Từ đó, tôi chẳng những không nài nỉ, không hy vọng gì ở Đước mà còn bắt đầu nhận ra sự kệch cỡm của mình do núp dưới bóng của bố, khi cái tán cây ấy thu hẹp lại, tôi mới chịu phơi đầu ra mưa nắng, chống trọi với thiên nhiên, lúc đầu cũng choáng váng, dần dà mãi cũng quen và tôi với Lý Lại Đước vẫn là người thân thiết.
Những điều anh chưa hiểu về tôi là như thế đấy, Bường ạ. Còn tôi thì lại hiểu biết về anh rất rõ. Cũng là một con người được sinh ra trên cõi đời này đấy, nhưng anh lại là kết quả của một cuộc tình ái, vụng trộm giữa một người đàn bà xấu xí, nỡ thì với người đàn ông công nhân đông con không muốn nhưng bị ép buộc. Anh thấy tôi nói đúng chưa nào? Sau đó, anh là người không và cũng chẳng có cha vì người đẻ ra mình thì đã chết, người công nhân nọ còn sống nhưng cũng phải phủi tay, phần vì phận nghèo không kham nổi, phần vì oán hận người đẻ ra anh đã bội hứa, làm khổ cả đời cái ông mà anh gọi là cha ấy, có tội nghiệp không nào? Rồi từ đó anh trở thành đứa con vô gia cư, làm thuê chỗ này, làm mướn nơi kia và đã học lỏm được vài ba miếng võ trong nghề xây dựng để cũng hình thành được một nhóm cai nho nhỏ đi ăn cơm thiên hạ.
Biết Bường như vậy mà tôi vẫn lấy làm chồng, anh có hiểu tại sao không? Nhẽ thứ nhất, cái thân thể trời cho của người con gái, nhất là nơi thầm kín, nhẽ thường ở đời là chỉ có chồng mới được thấy. Ấy vậy mà khi tôi đang như một bức tượng thạch thỏa thân trong bồn tắm, anh đã vô ý đẩy cánh ra khiến tôi lúng túng không biết chui vào đâu cho kín, thì thôi đành, vì tôi nghĩ rằng, đây có phải trời xui, đất khiến mà tôi tìm được nửa thân của mình rồi chăng? Lẽ thứ hai, tôi đành nhắm mắt đưa chân để cứu vớt một con người ngoi ngóp giữa dòng nước chảy. Tôi nghĩ đó cũng là niềm vui của mình. Chẳng bao lâu sau đó, anh đã tạo được một công ty xây dựng nghe cũng bề thế đấy chứ, rồi cứ thế phất lên bằng việc làm ăn gian dối, để rồi có nhà cao cửa rộng, xe hơi loại “xộp” và bao nhiêu thứ đắt tiền khác. Thế nhưng Bường ơi! Anh vẫn chưa thỏa mãn mà còn nhẫn tâm sát hại một con người chẳng những tôi, mọi người trong gia đình, anh em bè bạn và nhân dân huyện này mến phục.
Việc làm của anh còn gì để nói nữa không, Bường ơi!
Lấy anh, tôi hy vọng sẽ sống với anh trọn đời, nhưng Bường đã không muốn thế, nên tôi đành cam lòng chấp nhận vậy thôi. Kể từ lúc nhận được thư này, anh sẽ đàng anh, tôi tự chọn cho mình một lối đi mới để nguôi đi cái hổ thẹn, nó đang đeo đẳng trong lòng. Đến đây, tôi đặt một dấu chấm hết, mong anh cũng làm như vậy đi, mà đừng bảo tôi là bội bạc Bường nhé, vì anh muốn vậy kia mà.
Lò Thị Duyên
(Còn nữa)